Danh ngôn về Yêu thương - Erich Fromm

Tình yêu chưa trưởng thành nói: "Anh yêu em vì anh cần em." Tình yêu trưởng thành nói: "Anh cần em vì anh yêu em."

Immature love says: 'I love you because I need you.' Mature love says 'I need you because I love you.'

Erich Fromm

(1900 - 1980) Nhà tâm lý học xã hội, nhà phân tâm học, triết gia và người ủng hộ chủ nghĩa xã hội dân chủ người Đức.

Bình luận:

Vế đầu tiên là tình yêu dựa vào sự phụ thuộc. Bạn phụ thuộc vào đối phương và đối phương là chỗ dựa cho bạn về tình cảm và tâm lý (có thể là cả vật chất), bởi vì tình cảm, tâm lý (và có thể là cả tài chính, vị thế xã hội) của bạn còn chưa thực sự trưởng thành. Bạn cần đối phương để nhận thức giá trị bản thân, để mình cảm thấy đặc biệt, được yêu, được mong muốn, hoàn thiện. Bạn cần đối phương để được khuyên nhủ, được an ủi, được cảm thông, được chăm sóc. Và vì đối phương và mối quan hệ cho bạn những giá trị ấy, bạn "yêu".

Vế thứ hai là tình yêu dựa vào sự độc nhất, sự thiết yếu. Với bạn, đối phương không giống như bất cứ ai khác trên thế gian này. Bạn chưa gặp ai như đối phương, và bởi vì sự độc nhất ấy, vì ảnh hưởng của sự độc nhất ở đối phương tác động lên sự độc nhất ở chính bản thân bạn, và ngược lại, bạn yêu đối phương. Bạn sẽ không gặp được ai như đối phương một lần nữa, và vì vậy mà bạn sẽ trân trọng sự độc nhất ấy hết sức có thể, thường xuyên nhất có thể, chừng nào bạn còn sống. Bạn yêu. Và yêu theo cách này là điều mà bạn thật hạnh phúc vì mình có thể làm được.

Hai phiên bản tình yêu khác nhau cơ bản.

Bạn yêu theo cách nào? Bạn muốn được yêu theo cách nào?

Tình yêu trẻ thơ theo nguyên tắc: "Tôi yêu vì tôi được yêu." Tình yêu trưởng thành theo nguyên tắc: "Tôi được yêu vì tôi yêu." Tình yêu chưa trưởng thành nói: "Anh yêu em vì anh cần em." Tình yêu trưởng thành nói: "Anh cần em vì anh yêu em." 

(Erich Fromm - “Nghệ thuật yêu thương”)

Infantile love follows the principle: “I love because I am loved.”  Mature love follows the principle: “I am loved because I love.”  Immature love says: “I love you because I need you.” Mature love says: “I need you because I love you.”

(Erich Fromm - “The Art of Loving”)

Khi hai người yêu nhau, hẳn sẽ có một lúc nào đó lướt qua trong tâm tưởng là hai câu hỏi:

"Anh sẽ như thế nào nếu thiếu em?" và "Em sẽ như thế nào nếu thiếu anh?"

Ở vế đầu tiên, "anh yêu em vì anh cần em", vậy thì khi không còn "em" nữa, những gì mà mối quan hệ cung cấp, "anh" vẫn có thể dễ dàng đi tìm ở một mối quan hệ khác. Đau khổ dễ dàng vượt qua, và mất mát chỉ là hời hợt, bởi giá trị của tình yêu không đặt trọng tâm ở chữ "yêu".

Cũng ở vế này, câu hỏi "Em sẽ như thế nào nếu thiếu anh?" thường sẽ ít được đặt ra hơn, bởi vì ở tình yêu "nhu cầu-phụ thuộc", luôn luôn tồn tại nỗi sợ hãi trước sự mất mát – nỗi sợ hãi rằng thế giới của "anh" sẽ sụp đổ khi mất đi những cột chống mà "em" tạo nên. Nỗi sợ hãi này che phủ con mắt của trái tim, khiến trước mất mát, người ta lo sợ cho tổn thất của mình, hơn là cho tổn thương của đối phương. Tình yêu loại này càng sâu, thì khi có sự tan vỡ hoặc không được đáp lại, nó càng dẫn tới những hành vi tiêu cực, thậm chí làm tổn hại tới người mình yêu như nhiều vụ án xảy ra gần đây.

Ở vế thứ hai, "anh cần em vì anh yêu em," vậy thì khi không còn "em" nữa, sự độc nhất ở con người "em"  vẫn không gì có thể thay thế được. Có thể sẽ có một ngày nào đó, nỗi đau nguôi ngoai, và "anh" sẽ lại đi tìm một chân trời mới, nhưng điều đó không có nghĩa là lãng quên. Những kỷ niệm về "em" và tình yêu dành cho "em" sẽ mãi mãi còn ở lại.

Cũng ở vế này, câu hỏi "Em sẽ như thế nào nếu thiếu anh?" sẽ khiến "anh" phải thật sự suy nghĩ về vị trí của mình trong trái tim "em".  Và đồng thời, khi có sự đổ vỡ hoặc không được đáp lại, người ta vẫn có thể buông tay, vẫn có thể mỉm cười chúc phúc cho người mình yêu, chỉ để bảo vệ cho sự độc nhất đã làm mình rung động kia sẽ không bị dập tắt.

Thật may mắn, đây không phải là hai phiên bản phủ định nhau. Cả hai khía cạnh này của tình yêu đều có thể tồn tại trong một mối quan hệ. Điều quan trọng là khía cạnh nào chiếm chủ đạo: Vế trước, nhu cầu-phụ thuộc, sẽ đem yếu tố đòi hỏi và/hoặc lợi dụng vào mối quan hệ;  Vế sau, trân trọng sự độc nhất ở đối phương và ở chính bản thân, sẽ dẫn tới sự chia sẻ, quan tâm, tin tưởng và những cảm xúc dịu dàng hơn (và trưởng thành hơn).

Khi ta hiểu được điều này, những câu hỏi cơ bản trên sẽ dẫn ta tới những câu hỏi khác: Chúng ta có thật sự quan trọng đối với nhau hay không? Chúng ta đã trao cho nhau mọi thứ mà ta có thể chưa? Chúng ta đã đổ hết nỗ lực để giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ này chưa? Có điều gì mà chúng ta nuối tiếc đã làm, có câu nói nào mà chúng ta nuối tiếc đã thốt lên với đối phương không?

Đó chính là con đường để giữ được cái tôi – để trải qua đau khổ mà không bi lụy, đối diện mất mát mà không hận thù, trao đi tất cả mà không đánh mất mình.

Đó chính là con đường để trân trọng tình yêu mà mỗi người đều nên cân nhắc, bởi vì đợi tới khi ta tự hỏi mình, Có điều gì mà ta nuối tiếc vì đã không làm, có câu nói nào mà ta nuối tiếc vì đã không nói ra không, thì có lẽ đã là quá muộn.

Tâm Thủy

155 người thích   thích danh ngôn Thích   Quay lại

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.