Có điều gì đó ở những người lính, trong từng cuộc chiến tranh mà những ai không chiến đấu sẽ không bao giờ hiểu: sự lệ thuộc kinh khủng vào giết chóc. Có thứ bản năng nguyên thủy ở con người, chúng ta sinh ra để giết chóc, vì để sinh tồn, trở thành người thợ săn, vì bảo vệ gia đình. Tôi nhớ rằng ở giữa, giữa đau khổ và hư không, tôi yêu những khoảng khắc chiến đấu. Tất cả chúng ta đều như vậy. Mỗi người lính đều thích bắn giết. Anh ta có kẻ địch. Và với kẻ địch không cần bàn triết lý về đạo đức hay những thứ tương tự. Trong chiến trận, con người là thú dữ. Khát máu.
There’s something in soldiers, in every war that people who have not fought will never know: the terrible dependency on killing. There is a primordial instinct in man, we were born to kill in order to live, to be hunters, to protect our family. I remember that in between, between pain and nothingness, I loved the moments of battle. We all loved them. Every fighting soldier loves to shoot and kill. He’s got an enemy. And the enemy leaves no need for philosophizing about morals and things like that. In battle we are human beasts. Bloodthirsty.
Yoram Kaniuk
(1930 – 2013) Nhà văn, nhà họa sĩ, nhà báo và nhà phê bình kịch nghệ người Israel.