Cái thói viêm lương (1), kẻ phú quí lại tệ hơn kẻ bần tiện; cái lòng đố kỵ (2), người thân thích lại tệ hơn người dưng. Nếu không coi bằng mắt lạnh nhạt, xử bằng khí hòa bình thì thật là ngày ngày ngồi trong màn phiền não (3).
(1) Viêm lương: Nóng, lạnh, thấy thịnh vượng thì vồ vập, thấy suy đồi thì tránh xa.
(2) Đố kị: Ghen ghét.
(3) Màn phiền não: Nơi buồn bực khổ sở.
Trần Cấp Sơn