(*) An Bình: Cù lao giữa sông Tiền và sông Cổ Chiên, thuộc huyện Long Hồ, Vĩnh Long. Cù lao rộng khoảng 60km2, đất đai màu mỡ, được phù sa bồi đắp quanh năm, cây trái xanh tươi bát ngát. Nơi này có cảnh đẹp nên thơ và mang những nét văn hóa miệt vườn đặc trưng của vùng sông nước.
(*) Ba Vát: Một làng thuộc xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
(*) Bãi Bàng: Một bãi cát thuộc thôn Phú Ốc, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Bãi cát phân bố trên địa hình rộng bằng phẳng, trải dài trên 3 km từ Mũi Lớn ở hướng Nam đến núi Bãi Gốc ở hướng Bắc. Cát ở đây trắng mịn, độ dốc thoai thoải dần ra xa với nước biển luôn trong xanh, sạch và lặng sóng. Gắn với hai đầu Bãi Bàng, Phú Yên là những đồi núi đá chồng chất lên nhau với nhiều hang gộp, cùng những trảng cây xanh che phủ góp phần tôn thêm vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ của khu vực này.
(*) Bến Tre: Một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nằm cuối nguồn sông Cửu Long, tiếp giáp biển Đông và các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long. Bến Tre có diện tích trồng lúa khá lớn, do phù sa sông Cửu Long bồi đắp, đặc biệt là ở Hàm Luông. Ngoài ra, Bến Tre có nhiều loại cây ăn trái như cam, quýt, sầu riêng, chuối, chôm chôm, măng cụt, mãng cầu, xoài cát, bòn bon, dứa, vú sữa, bưởi da xanh,... Trong chiến tranh, Bến Tre được coi là "quê hương Đồng khởi", mở đầu cho cao trào đấu tranh vũ trang của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam chống chế độ Ngô Đình Diệm, khốc liệt nhất là trong năm 1960.
(*) Cù Du: Vào những năm trước năm 1945, tại xã Trường Thịnh, Phủ Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên nay thuộc thôn Trường Thịnh, xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, có khoảng 20 hộ nông dân làm nghề dệt chiếu. Người Trường Thịnh gọi chung số hộ nông dân này là Cù Du. Tên gọi Cù Du không phải là địa danh. Người dân hộ Cù Du không có đất riêng để sống thành làng. Họ sống cùng với cư dân làm ruộng. Bởi thế không thể gọi hộ Cù Du là một làng nghề. Nhưng với lịch sử ngành nghề tiểu thủ công nghiệp thì có thể coi hộ Cù du là chiếc nôi của nghề dệt chiếu. Chiếu Cù Du sở dĩ được chuộng vì bền và dày
(*) Chợ Ba Tri: Chợ thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, là trung tâm trao đổi hàng hóa, nông sản của nhân dân quanh vùng.
(*) Chợ Đồn: Chợ tại làng Vân Hòa, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Mỗi tháng chợ họp 9 phiên vào các ngày 3, 13, 23, 6, 16, 26, 9, 19, 29. Đông nhất vào mùa trái cây. Nay không còn chợ.
(*) Chợ Giồng: Một địa danh hiện thuộc thị trấn Vĩnh Bình, Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
(*) Bà Đanh: Ngôi chùa ở làng Đanh Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945 khu vực chùa Bà Đanh nằm tách ra xa khu dân cư. Tại đây cây cối um tùm nên vắng người qua lại. Mỗi khi dân làng có việc phải lên chùa vào buổi tối lại phải đốt đuốc và gõ chiêng gõ trống để xua đuổi thú dữ. Chính vì vậy dân gian truyền tụng câu: "Vắng như chùa Bà Đanh".
(*) Dốc Lau: Dốc trên đường từ xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa xuống xã An Lĩnh, huyện Tuy An. Hai bên dốc có nhiều cây lau. Tại đây có một xóm nhỏ thuộc làng Vân Hòa, xã Sơn Long, gọi là xóm Dốc Lau. Nay xóm không còn.
(*) Mèo: Phương ngữ Nam Bộ lấy ý từ thành ngữ "mèo mả gà đồng" hoặc "mèo đàng chó điếm," chỉ nhân tình vụng trộm. Trong một số ngữ cảnh, mèo cũng chỉ người được được hứa hẹn là sẽ cưới hỏi sau này.
(*) Mỹ Lồng: Làng thuộc xã Mỹ Thạch, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, nơi có nghề làm bánh tráng (bánh đa) bằng bột gạo tẻ tráng với nước cốt dừa.
(*) Núi Bụt: Tên một ngọn núi thuộc địa phận xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
(*) Núi Chà Rang: Núi Chà Rang thuộc thôn Phú Điềm, xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Núi không cao lắm và không có cây cổ thụ. Triền núi phía đông đất màu nâu, mấy mươi năm gần đây dân chúng phát chồi trồng mía, bắp, đậu… từ dưới chân núi lên gần tới đỉnh. Núi Chà Rang được biết đến bởi sự kiện tế cờ của các chí sĩ Cần Vương do Lê Thành Phương khởi xướng. Sau buổi lễ tế cờ, ông Lê Thành Phương được giới sĩ phu và nghĩa quân tôn lên làm Thống soái chỉ huy nghĩa quân.
(*) Ngân Sơn: Thuộc thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, ngày trước là phường lụa Ngân Sơn. Ngày đó, phường lụa có ba sản phẩm là gấm, lụa và lãnh. Lụa và lãnh lúc ấy rất đắt, chỉ có nhà khá giả mới mua nổi mà mặc. Gấm của phường lụa Ngân Sơn từng là sản phẩm cống vua.
(*) Sông Dinh: Một nhánh của sông Đà Rằng chảy quanh thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nay đã bị bồi lấp.
(*) Sông Hàm Luông: Là một phân lưu của sông Tiền chảy qua tỉnh Bến Tre, đổ ra Biển Đông tại cửa Hàm Luông. Sông có chiều dài khoảng 70 km, giữa sông có các cù lao lớn như cù lao Đất, cù lao Linh, cù lao Ốc. Sông có tên gốc là Hàm Long, nhưng dưới thời phong kiến Nhà Nguyễn, do "kỵ húy" để tránh chữ Long (Long là rồng, tượng trưng cho nhà vua), người ta gọi chệch là Luông và lâu ngày thành quen. Vùng sông Hàm Luông trù phú với những miệt vườn cây trái sum xuê, nơi đây có đặc sản măng cụt ngọt như đường phèn.
(*) Lại Giang: Sông Lại Giang là sông lớn thứ hai của tỉnh Bình Định, được hình thành từ sự hợp nhất của hai dòng sông là An Lão và Kim Sơn. Sông Lại Giang chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc và đổ ra biển Đông qua cửa An Dũ.
(*) Sống Trâu: Một đoạn trên đường từ xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, ra xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Lối đi đắp cao giữa thung lũng, giống như xương sống con trâu.