Không đi thì sợ cái nghèo,
Có đi thì sợ cái đèo Cù Mông.
Không đi thì nhắc thì trông,
Có đi thì sợ Cù Mông, Xuân Đài.
(*) Cù Mông: Đèo Cù Mông nằm trên Quốc lộ 1A, là một trong những đèo núi hiểm trở nhất Việt Nam, đường dốc, có nhiều cua gấp, hai bên là núi cao, dễ gây ra tai nạn giao thông. Đèo là ranh giới của 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên, đồng thời là tuyến đường bộ đi qua một trong những nhánh đâm ra biển của dãy Trường Sơn Nam. Trước đây khi chưa có quốc lộ 1D thì đèo là con đường chính để qua lại giữa Bình Định và Phú Yên.
(*) Xuân Đài: Hoặc Sơn Đài, tên một ngọn đèo nay thuộc xã Xuân Thọ 2, Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, là ranh giới tự nhiên giữa xã An Dân (huyện Tuy An) và xã Xuân Thọ (huyện Sông Cầu) trước đây.
84 người thích
Thích Quay lạiCa dao tương tự
Biệt liễu Cù Mông
Đầu đội thúng bông
Tay cầm xe cán
Vừa đi vừa cán
Được một thúng bông.
~*~
Tiếng ai than khóc nỉ non,
Ấy vợ chú lính trèo hòn Cù Mông.
~*~
Đèo nào cao bằng đèo Phú Cốc,
Dốc nào ngược bằng dốc Xuân Đài.
Đèo cao dốc ngược truông dài,
Anh còn qua được huống chi vài lạch sông?
~*~
Ở nhà thì sợ cái nghèo,
Ra đi thì sợ cái đèo Cù Mông.
~*~
Kìa ai tiếng khóc nỉ non,
Ấy vợ lính mới trèo hòn Cù Mông.
Công tôi gánh gánh gồng gồng,
Trở ra theo chồng bảy bị còn ba.
~*~
Cù Mông là một, dốc chùa Rởi là hai,
Dốc Găng, dốc Quít, dốc Xuân Đài là năm.
Anh nguyện với em tại bữa trăng rằm,
Ai làm nên nỗi con tằm xa dâu?
~*~
Không đi bạn nhắc bạn trông,
Đi thì lại sợ Cù Mông, Xuân Đài.
Cù Mông là một, dốc chùa Rởi là hai,
Dốc Găng, dốc Quít, dốc Xuân Đài là năm.
~*~
Không đi thì nhắc thì trông,
Có đi thì sợ Cù Mông, Xuân Đài.
An Dân, Xuân Thọ chia hai,
Chỉ vì cái đỉnh Xuân Đài ngăn đôi.
~*~